.
.
.
Gaara à, em đã không còn yêu anh nữa rồi.
Em đã mười sáu tuổi, và em đã đủ trưởng thành để nhận ra mình không còn cần anh nữa. Em có những mối quan hệ riêng, có những tình cảm riêng, có đủ lý trí để nhận ra rằng tình yêu mù quáng rồi cũng sẽ đổ vỡ. Em đã không còn tin vào những xúc cảm nhất thời nữa, em tin vào cuộc sống bình thường, tin vào vật chất, và ảo ảnh thì nên bị bỏ lại đằng sau. Tuổi trẻ vốn không hề dễ dàng, anh ạ. Và em đã có đủ những mối bận tâm và tình cảm đối với một người nào đó, để có thể nói rằng em đã không còn yêu và cần anh nữa.
Vậy nên, lần chúc mừng sinh nhật này là cuối cùng, Gaara. Từ đây, em sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.
Và anh, sẽ mãi mãi chỉ còn là kí ức.
Vĩnh biệt, Gaara.
...
Thôi được rồi, em đùa đấy.
Em đùa, được chưa? Sinh nhật anh mà cứ như năm ngoài, em ngồi kể lể dài dòng rồi ôm máy tính khóc lóc đau đớn suốt cả đêm thì thật là vớ vẩn, cho nên em chỉ tìm cách nói đùa để lên tinh thần thôi. Em không còn yêu và cần anh nữa? Em đã trưởng thành? Có ai điên mới tin. Anh không tin đấy chứ? Đừng tin nhé, vì em chỉ đùa thôi :")
Thật ra mà nói, em cũng đã từng ước, một ngày nào đó có thể nói với anh những lời này. Thời gian cứ trôi qua, và em đã mười sáu tuổi rồi anh ạ. Biết đến anh từ năm mười một, đến bây giờ cũng đã năm năm. Em sẽ cứ lớn lên như thế, cho đến khi tâm hồn đã hoàn toàn trưởng thành, rồi em sẽ rời bỏ anh, rồi em sẽ yêu một người khác. Và cứ như thế, anh sẽ dần dần biến mất, mãi mãi, khỏi cuộc đời em. Em sẽ bỏ anh lại đằng sau, yêu một người khác, có một gia đình, sống một cuộc đời bình thường vô vị. Và đến khi em nhận ra, thì anh đã chỉ còn là một chuỗi màu rất xanh, trong cái kí ức của những năm tháng trưởng thành mà em biết rồi sẽ dần trôi vào quên lãng. Và em sẽ quên mất, rằng đã có một người, một người mà em đã rất từng yêu thương. Một người đã cho em biết cách yêu thương người khác, đã khiến em đau, đã luôn im lặng ở bên em qua bao nhiêu niềm đau thời niên thiếu. Em sẽ quên mất, rằng em đã từng không còn cô đơn, rằng em đã từng yêu một ảo ảnh đến đau lòng.
Đã bảo, sinh nhật anh năm nay sẽ không khóc, thế mà cuối cùng lại thế này.
Rốt cuộc, là vẫn không thể nào rời bỏ anh.
Gaara, anh biết không. Anh là một thằng ngu lúc nào cũng lao đầu đi hi sinh cho người khác. Đã thế, lại còn không biết yêu thương bản thân mình, rồi vô tình làm tổn thương những người yêu thương anh. Không biết kính trọng người lớn, đã thế còn ăn nói láo xược. Hơn ba mươi tập truyện mới cười được đúng một lần. Anh tưởng anh hay ho lắm sao? Để em nói cho anh biết, cái loại đối mặt với kẻ thù còn giở giọng khuyên nhủ tha thứ ra như anh, ba đời cũng không có cơ may nào sống sót để mà hạnh phúc đâu.
Nếu anh không hạnh phúc, làm sao em còn có thể vui vẻ khi nhìn thấy anh được nữa?
Thôi được rồi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh. Em không muốn lôi đầu anh ra trách móc này nọ, mặc dù anh cũng đáng bị như thế lắm. Sinh nhật vui vẻ, anh nhé, yêu anh rất nhiều. Và hãy luôn nhớ rằng, việc anh sinh ra, ít nhất đối với một người, vốn đã là một điều may mắn :")
Yêu thương của em.
Dù cho thế giới có phải khổ đau, cũng xin anh hãy hạnh phúc.
Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật anh nhé, con gấu u sầu của lòng em :")
A/N : gởi tặng tôi, cho cái ảo tưởng về Cánh đồng hoa trắng. Well, chủ nghĩa tự sướng lúc nào cũng tuyệt vời.

[20/10/2008]
Tôi mơ mình đứng trên cánh đồng hoa trắng
Nắng tan.
Miệng kêu gào.Xích quấn chặt.
Linh hồn vấy bẩn giọt máu đen.
Và thân thể tôi thối rữa.
Tôi đi qua giấc mơ ngàn tăm tối
Qua những cuộc đời chất chứa bi thương.
Hận Thù. Ai Oán. Lầm Than.
Sao trần thế đầy rẫy vong linh lưu lạc
Hát khúc ca đau khổ ngàn năm ?
Tôi tìm kiếm chút ánh sáng cuối con đường
Qua rồi sao tuổi thơ tinh khiết ?
Trong trẻo. Giận hờn. Trôi tuột vào quên lãng.
Chỉ còn tôi vẩn đục bóng tối thương đau.
Tôi mơ mình đứng trên cánh đồng hoa trắng.
Tinh khôi. Như chưa từng nhỏ máu.
Tuổi thơ mềm mịn tựa đôi cánh
Bay cao mãi trên bầu trời trong xanh.
Gió lướt qua tôi
Mang theo kí ức mong manh
Cùng với những cánh hoa ngàn năm thuần khiết
Bao lâu rồi, những đoá hoa trắng cứ bay ?
Và mãi mãi…hoà tan trong ánh sáng .
Trắng xoá.
Cánh đồng.
Gió thổi.
Cánh hoa rơi.
Cùng đau đớn. Rên xiết. Giãy giụa.
Ngọt màu trong hư không.
Quên rồi.
Gửi tặng Lucifer - Đoạ Thiên Sứ
23/10/08
Michael, hỡi Michael
Em đang ở đâu, chốn thiên đường vĩnh hằng, hay nơi hoang tàn ngục thất ?
Em có nhớ ta không ?
Michael, hỡi Michael
Bi ai. Bi ai.
Ta nghe trường khúc bi ai từ nơi vũng lầy u tối.
Lệ máu, bài ca ngàn đau đớn
Đồng loại của ta đang run rẩy siết rên
Đau thương. Đau thương.
Họ quỳ gối trước lưỡi dao ngàn lần ác nghiệt
Thân xác gần như đã mục nát
Và hồn phách tan thành trăm vạn mảnh vỡ
Có thể bay đến tận nơi nào ?
Em nghe không, hỡi Michael ?
Ta ngẩng nhìn về nơi có ánh sáng
Bọn thiên sứ la hò chế giễu chúng ta
Lũ giả dối, linh hồn vấy bẩn
Giấu mình trong lớp vỏ đẹp mê người
Như.Em.
Em nghe không, hỡi Michael ?
Ta nơi đây, kêu gào ai oán
Này có ai đoái hoài lắng nghe ?
Thân xác bất lực, câm lặng trong quên lãng
Tiếc thương chi, thiên sứ bị đọa đày ?
Em nghe không, hỡi Michael ?
Ta nguyền rủa số phận tàn nhẫn
Tại sao em , Tổng lãnh Thiên thần ?
Còn ta, mang danh Đoạ Thiên sứ ?
Longinus nhuộm máu ta, vấy bẩn đôi cánh ngàn năm tinh khiết
Tại sao, tại sao, Michael ?
Ta lại yêu em.
Em nghe không, hỡi Michael ?
Đừng khóc, đừng khóc, Đức tin của ta ơi
Em đừng khóc
Ta đau, ta đau, ta đau, vì thế em hãy ngừng rơi nước mắt
Đừng khóc nữa
Hãy để ta lãnh nhận hết đau thương
Còn em, sống cuộc đời hạnh phúc
Chỉ xin đừng quên
Kẻ mãi mãi gọi tên em, bằng muôn ngàn ai oán
Đừng quên nhé em .
Có một người đã yêu em như thế
Đừng quên
Em nghe không, hỡi Michael ?
Này em, ta sắp rơi vào cõi hư vô vĩnh hằng
Rồi thân xác ta sẽ hoà tan cùng sóng cát, cùng đất bụi
Chỉ còn tình yêu, ta để lại nơi dương thế
Gửi đến em, Tổng lãnh Thiên thần
Ta yêu em
Mãi mãi
Cho đến điêu tàn điên loạn
Em nghe không, hỡi Michael ?
Gửi đến Nàng Tiên Cá.
1/11/08
Hỡi thiếu nữ đại dương trinh bạch
Em có đang hát không ?
Lặng nghe tiếng hát từ nơi bần cùng thế giới
Vọng qua đồng úa, qua núi sông
Trải trên mùa thu héo hắt
Đời điêu tàn, em ơi…
Em có nhìn người không ? Em không nhìn. Nước mắt nhạt nhoà. Em không nhìn.
Tình yêu vĩnh cửu em chôn vùi vào cát
Để thân xác hoá bọt biển bao la
Nào có ai hay không ?
Vì em cô đơn nơi u linh tăm tối
Người vô tình. Người hững hờ. Người rơi.
Em hát.
Hát.
Hát.
Hát.
Là người đau. Và em đau. Cả thế giới chao nghiêng theo sóng biển.
Cát vùi. Em không quên. Em không quên. Không thể quên.
Nhưng đời đưa em vào quên lãng.
Người liệu có nhớ chăng ?
Là sầu đau.
Là sầu đau.
Hát đi em, hát đi em, cho đến khi giọng ca em rực cháy
Xoáy vào tim
Để thiên tình ca của em vẫn mãi là bất diệt
Tan vào đại dương, Băng qua ngàn ánh sáng.
Khóc cùng em, Bi ai trường khúc. Vỡ tan. Thác loạn.
Rồi đời sẽ không quên.
Và người sẽ hạnh phúc.
Thôi đừng tan. Đừng xót.
Vì người sẽ hạnh phúc.
Quay về đi em. Về với đại dương biêng biếc. Người không cần em. Hay em đã vỡ ?
Là sầu đau.
Là sầu đau...
Nhận ra điều đó gần đây khi nói chuyện thường xuyên hơn với Joan :") Có cảm giác như mọi thứ đã trở lại như xưa.
Đã không còn sự đề phòng và che giấu mọi thứ lúc mới quen. Mình có thể nói mọi thứ mình thích, và luôn tin rằng dù bản thân có xấu xa đáng ghét như thế nào, cô ấy vẫn luôn chấp nhận :") Tương tự với việc thỉnh thoảng ngồi chửi thề với Rin và bảo nó im đi và thỉnh thoảng nghe nó chửi thề lại mà vẫn chấp nhận như một chuyện bình thường. Như việc ngồi tỉ tê kể lể những tình cảm sâu kín bí mật và tội lỗi với Rosanie :)) Như việc than thở và leo lên xe tự nhiên như đã từng gặp nhau rồi với NhoNho.
Như thế này, quả thật là rất hạnh phúc.
( không dành cho trẻ em dưới 17 tuổi ' ' ngôn ngữ đầu đường xó chợ nên những ai chưa hiểu rõ tính cách của mình thì hãy quay ra nha = =" )
Con cua sống trong một vùng nước nhỏ tối tăm ẩm thấp, cái góc tận cùng của đại dương mà y luôn mong ước rằng sẽ có thể rời xa một ngày nào đó. Y là một con cua rất đỗi hận đời, đẹp trai, mười lăm tuổi, yêu đơn phương một con gấu trúc, là bạn tình của hai con cá và là tri kỉ của một con trâu vàng. Ngoài ra, y còn vừa bị đá bởi một con cua khác và hiện thời đang rất sẵn sàng văng tục vào mặt bất kì đứa nào lại gần -o-
Một ngày nọ, hai con cá nói với con cua rằng, "mày vẫn ổn chứ?"
Thế là y quyết định sẽ tỉ mẩn ngồi viết cái Cự Giải kí sự vô dụng này. Nói đùa thế thôi, chứ câu nói của hai con cá kia chẳng liên quan gì đến y và mấy dòng lảm nhảm này cả. Y chỉ muốn xả xì trét mà không muốn bố cáo thiên hạ rằng y đang xì trét, cho nên y phải lôi hai con cá ra làm căn cớ và nguyên nhân này nọ. Nếu bạn muốn biết, con cua mắc dịch ấy là một đứa có sĩ diện rất cao, nên đừng thắc mắc chi về lý do nó làm việc này việc kia hết.
Tóm lại, vào một ngày nọ, dưới cái góc tối tăm ẩm thấp của đại dương, con cua mười lăm tuổi đẹp trai vừa bị bồ đá ấy quyết định viết ra cái Cự Giải kí sự vô dụng này.

Title: Allegory
Pairing: Sasunaru
Circle: Piero
Rating: PG-13
Scanlation group: Utopia
Translator [vietnamese]: ♥ Blood ♥
Download: Mediafire
Cuộc sống như thế này, quả thực cũng giống như tu hành.
Sáng sáng dậy sớm giặt đồ, phơi cho kịp nắng. Buổi chiều đạp xe đi hơn năm cây số để mượn sách về đọc. Sau đó tắm rửa, ăn cơm, và bảy giờ là lên giường đi ngủ. Thỉnh thoảng, ngồi trên bàn đá, nhìn nắng chói chang, nhìn hạ qua đi, suy nghĩ về những điều đã qua và mọi thứ sẽ đến. Đột ngột thấy lòng trống trải vô biên. Ở một nơi xa khỏi thế giới bên ngoài, không có mạng, những cuộc chat thâu đêm với bạn bè, những trang word trắng và lòng bộn bề suy nghĩ. Không cần phải cố gắng viết, cố gắng bày tỏ. Chỉ đơn giản là nằm trên võng, ghi chép lại những ý tưởng lan man, về cuộc đời và những dòng chảy vô tận của nó.
Cô đơn bình yên.
Với những vấn đề của riêng mình.
Vì tôi, ở đây, đã sớm buông xuôi. Đã chết. Đã không còn gì nữa ngoài hai bàn tay trắng, khi mọi niềm tin và giá trị tưởng chừng vững chắc đã sớm sụp đổ tan tành.
2.
Đọc Forever young của JangJin, tự nhiên thấy muốn khóc.
Tôi còn trẻ, với những xúc cảm ngây thơ và bồng bột. Nhưng mãnh liệt, và có lẽ là mãnh liệt nhất trong mọi tình cảm sẽ đối diện trong cuộc đời. Nhưng rồi sẽ kết thúc. Để một lúc nào đó nhìn lại, cười xòa và bảo, hồi đấy sao mình lại vụng về và nồng nhiệt đến thế. Biết tình yêu sẽ chấm dứt ngay một khoảnh khắc nào đó khi chúng ta đã trưởng thành, nhưng vẫn cứ yêu đến quên cả bản thân, theo tôi, cũng là một trong những bi kịch của tuổi trẻ.
Thế đấy, vì tôi mới chỉ sống trên đời có mười lăm năm. Một đứa trẻ khờ khạo, không biết bày tỏ cảm xúc, thường xuyên nhầm tưởng, ích kỉ, tàn nhẫn, và cao ngạo, nhưng có một tình yêu tri kỉ mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời.
Dù cho mười năm sau, em có quên mất anh đi chăng nữa
....thì vẫn xin hãy cùng em, đi hết thời tuổi trẻ này.
♥ S u m m e r P r o j e c t ♥
[30] icons:
- [18] icons Gaara
- [12] icons GaaNaru
( flying to the sky )






